Bảo tồn rùa Hồ Gươm tại Việt Nam: Hy vọng mới cho loài rùa quý hiếm nhất trên thế giới

     Rùa Hồ Gươm, có tên khoa học là Rafetus swinhoei Giải sin-hoe, đây là loài rùa quý hiếm nhất và là một trong những loài rùa mai mềm có kích thước lớn nhất trên thế giới. Rùa Hồ Gươm đã được các nhà khoa học đưa vào danh sách 100 loài quý hiếm nhất trên Trái đất vào năm 2012. Loài rùa thuộc họ ba ba này là một trong hai loài thuộc giống Rafetus hiện còn tồn tại. Trong khi Rùa Hồ Gươm chỉ có phân bố tại Trung Quốc và Việt Nam, loài giải Euphrates (Rafetus euphraticus) có họ hàng gần gũi nhất xuất hiện tại vùng Tây Á, ở Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Những ghi nhận đến nay cho thấy, Rùa Hồ Gươm có phân bố rất rộng, từ tỉnh Tô Châu (Trung Quốc) tới tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam). 

     Vào những năm cuối của thế kỷ 19, Rùa Hồ Gươm từng xuất hiện ở nhiều vùng với số lượng cá thể khá lớn, đến nay các quần thể ở Trung Quốc đã bị suy giảm rõ rệt, có thể do bị săn bắt làm thức ăn. Tại Việt Nam, theo thông tin phỏng vấn từ các thợ săn, khoảng 10-20 năm trước, nhiều quần thể sinh sản của loài này còn tồn tại ở một số nơi. Tuy nhiên, những cá thể cuối cùng của những quần thể này đã bị tận diệt sau đó. Loài rùa này đã sống trong Hồ Hoàn Kiếm trong thời kỳ lịch sử dài, gắn liền với truyền thuyết của Anh hùng Dân tộc Lê Lợi sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm đã trả lại thanh gươm báu cho thần Rùa. Vì vậy, ngoài ý nghĩa quan trọng về bảo tồn, Rùa Hồ Gươm còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của Dân tộc Việt Nam. Mặc dù vậy, quần thể Rùa tại Hồ Hoàn Kiếm đã suy giảm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khác nhau và cá thể cuối cùng bị chết vào đầu năm 2016, nguyên nhân có thể do môi trường nước bị ô nhiễm hoặc nguyên nhân tự nhiên.

Cá thể Rùa Hồ Gương đầu tiên được phát hiện tại hồ Đồng Mô

Hai cá thể Rùa Hồ Gươm được phát hiện tại hồ Đồng Mô

     Tại Trung Quốc, Chương trình nhân nuôi sinh sản duy nhất được xây dựng tại Vườn thú Tô Châu từ năm 2008 cho một cá thể Rùa đực và một cá thể Rùa cái. Hàng năm, mặc dù cá thể Rùa cái đẻ tới 200 trứng, nhưng chúng đều không được thụ tinh thành công. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính có thể là do cá thể đực đã quá già, không còn khả năng sinh sản. Đến tháng 04/2019, cá thể Rùa cái đã bị chết đột ngột và đóng lại hy vọng cuối cùng cho Chương trình bảo tồn này.

    Tại Việt Nam, kết quả điều tra phỏng vấn người dân địa phương cho thấy, Rùa Hồ Gươm có thể còn tồn tại ở một số vùng. Sau khi cá thể cuối cùng ở Hồ Hoàn Kiếm chết, chỉ còn lại một cá thể duy nhất còn lại được nghi nhận tại hồ Đồng Mô. Những nghiên cứu gần đây sử dụng kỹ thuật gen môi trường (Environmental DNA – eDNA) và quan sát trực tiếp trong khu vực đã giúp phát hiện thêm một cá thể tại hồ Xuân Khanh và một cá thể tại hồ Đồng Mô. Một tin vui nữa đến với các nhà khoa học và Chương trình bảo tồn Rùa Hồ Gươm là cá thể mới ghi nhận được từ hồ Đồng Mô vào cuối năm 2020 là cá thể cái và cũng là cá thể cái thứ hai được các nhà khoa học ghi nhận trên thế giới từ trước tới nay. Nếu một trong hai cá thể còn lại tại hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh được xác nhận là các thể đực, Chương trình nhân nuôi sinh sản Rùa Hồ Gươm tại Việt Nam sẽ có cơ hội thành công cao.

Thiết bị phân tích eDNA được sử dụng nghiên cứu Rùa Hồ Gươm

     Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn loài Rùa Hồ Gươm từ rất sớm. Năm 2009, các nhà khoa học của Viện đã đi tiên phong trong việc giải trình tự ADN của cá thể rùa tại hồ Đồng Mô. Trong công trình công bố kết quả nghiên cứu năm 2009, Rùa Hồ Gươm lần đầu tiên được chứng minh là có họ hàng gần gũi với loài giải Euphrates ở Tây Á. Sau đó, Viện Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu di truyền quần thể khác và đến năm 2014 đi đến kết luận, tất cả các quần thể tại Việt Nam và Trung Quốc đều thuộc loài Giải sin-hoe vì sự khai khác về di truyền giữa các quần thể này rất nhỏ.

     

Kết quả phân tích di truyền cho thấy các quần thể Rùa Hồ Gươm đều cùng một loài

     Từ năm 2018, Viện Tài nguyên và Môi trường mở rộng hợp tác với hai tổ chức quốc tế, Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (Asian Turtle Program – ATP) và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (Wildlife Conservation Society – WCS) để tăng cường hoạt động bảo tồn loài Rùa quý hiếm này. Trong những năm tới, Viện Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch hợp tác chặt chẽ với hai Tổ chức ATP và WCS nhằm áp dụng kỹ thuật phân tích eDNA để tìm kiếm các cá thể ở những địa điểm khác, sử dụng chỉ thị sinh học phân tử để xác định quan hệ huyết thống giữa các cá thể Rùa Hồ Gươm và xác định giới tính bằng kỹ thuật di truyền. Hy vọng, với nỗ lực và quyết tâm của các nhà khoa học của Viện Tài nguyên và Môi trường, cùng sự hợp tác tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, các địa phương, chúng ta sẽ bảo tồn thành công loài Rùa Hồ Gươm và có ý nghĩa to lớn về niềm tự hào Dân tộc.

PGS.TS. Lê Đức Minh
Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN